XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghìn kế tương tư


Phan_17

Liễu rủ trĩu nặng hoa tuyết, mù tan trời sáng. Ngựa phi nước đại, lúc này, Cao Duệ chỉ muốn đến ngay điểm hội họp. Sau này, chàng sẽ gặp lại Cao Hy trên chiến trường.

Con đường không một bóng người bên bờ hồ bỗng xuất hiện một đám người ngựa. Ánh nắng chiếu trên những thanh đao sáng loáng như tuyết, trời đất tiêu điều.

Cao Duệ ghìm cương, con ngựa chồm lên, hí vang rồi dừng lại: “Ha ha, Tiểu Đỗ giỏi thật đấy! Đã kịp về được đến đây! Đinh Phụng Niên đâu?”.

Đỗ Hân Ngôn mặc nhuyễn giáp đen, cười uể oải, nhận lấy một cái hộp trong tay quân sĩ ném qua. Nắp hộp bật ra, đầu Đinh Phụng Niên lăn lông lốc ra ngoài. Đỗ Hân Ngôn lãnh đạm nói: “Ngày xuất phát, ra khỏi thành ba mươi dặm là ta chặt đầu ông ta, rồi giết sạch cả trăm thân binh hộ vệ ông ta lên phía Bắc. Ta nghĩ, Khiết Đan sẽ không tiến về phía Nam. Cho dù có tiến về phía Nam, đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ trú phòng dọc biên cương cũng không ngu ngốc đến mức phải đợi nguyên soái thống lĩnh của triều đình đến mới chống trả. Vương gia muốn Đinh Phụng Niên tiếp quản hai mươi vạn đại quân, tiếc là đám bộ hạ cũ của ông ta còn chưa biết ông ta đã chết. Chắc tin tức triều đình cử ông ta đi thống lĩnh đại quân cũng không đến được Bảo Định đâu”.

Cao Duệ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tại sao ngươi lại biết ta mai phục ở đường ra của địa đạo?”.

“Mấy năm nay, những nội gián ta gửi vào phủ Tam hoàng tử, không một ai còn sống, nhưng nội gián do người khác gửi vào thì vẫn sống rất tốt”.

Ánh mắt Cao Duệ lạnh lẽo: “Là Vô Song sao?”.

Cao Duệ đang đơn độc một mình, Trương tiên sinh không ở đây, thị vệ Vương Nhất Hạc cũng không ở đây, hai thị vệ thân tín khác cũng không có mặt. Sau khi Cao Duệ dẫn theo một trăm tinh binh đến địa điểm mai phục, Đỗ Hân Ngôn đã phát tín hiệu tấn công phủ Định Bắc vương cứu được gần hết bách quan, nhưng không tìm thấy Vô Song và những người kia trong phủ. Hiện chàng không biết Cao Duệ đã đưa Vô Song đi đâu. Chắc chắn Cao Duệ đã sắp xếp từ trước. Đỗ Hân Ngôn lắc đầu nói: “Là hộ vệ của Tạ quý phi tặng cho vương gia, hiện vương gia đã cử hắn bảo vệ Thẩm Tiếu Phi”.

“Không phải Tạ Lâm. Chính vì nghi ngờ Tạ Lâm, nên mới cử hắn đi. Tạ Lâm không hề biết kế hoạch của ta”. Cao Duệ kiên quyết phủ nhận.

Đỗ Hân Ngôn cảm thấy như bớt được một gánh nặng. Xem ra chàng đã không nhầm, trong phủ của Cao Duệ có cao thủ, Cao Duệ cử Tạ Lâm, một trong bốn thị vệ thân tín của mình đến bảo vệ Thẩm Tiếu Phi chắc chắn là vì nghi ngờ hắn. Hiện giờ chàng chỉ có thể dựa vào Vô Song để tìm ra lực lượng chìm của Cao Duệ. Đỗ Hân Ngôn cười: “Vương gia thật lợi hại, nghi ngờ cả Tạ Lâm. Theo lý mà nói, Tạ Lâm là người của gia tộc Tạ Thị, lại là người của Tạ quý phi theo vương gia từ khi dựng phủ. Nói thật thì tối qua có một người thần bí báo tin vương gia sẽ mai phục bên bờ hồ Tinh Tử. Để dụ được vương gia, ta đã phải tương kế tựu kế”.

Không biết tại sao, nghe thấy không phải Vô Song, Cao Duệ cũng cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Một người đứng trước bao nhiêu binh sĩ mà vẫn không mảy may sợ hãi. Đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười.

Không phải Vô Song, sao Cao Duệ lại không biết điều này. Thẩm Tiếu Phi chỉ cho chàng địa đạo này, với sự thông minh của mình, Thẩm Tiếu Phi chắc chắn sẽ đoán ra Cao Duệ sẽ dùng kế ép Cao Hy đi theo địa đạo, rồi dẫn binh mai phục bên ngoài. Người con gái lòng sâu như biển ấy, sao Cao Duệ lại nghĩ rằng đã hạ độc rồi là có thể yên tâm? Cao Duệ cười vang: “Không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại nặng lòng với ngươi như vậy, còn không tiếc tính mạng của mình. Tiểu Đỗ, có những lúc ta thật khâm phục ngươi, ngươi rất may mắn!”.

Đỗ Hân Ngôn chau mày, không hiểu vì sao Cao Duệ lại nhắc đến Thẩm Tiếu Phi. Nghĩ tới người con gái này, chàng lại nghiến răng nghiến lợi: “May sao vương gia lại cử Tạ Lâm đi bảo vệ nàng ta. Ta nhất định phải có được một Thẩm Tiếu Phi còn sống! Nghĩ tới mùa xuân năm trước vương gia cưỡi ngựa thi ở ngoại ô, vương gia đã bảo không bỏ qua cả giang sơn và mỹ nhân, lúc đó ta đã khuyên vương gia từ bỏ hoàng vị, vui vầy với mỹ nhân. Nay thì đúng là tham quá mà rước họa!”.

Ánh mắt Cao Duệ thoáng ngạc nhiên, lẽ nào Đỗ Hân Ngôn không biết là Thẩm Tiếu Phi giúp mình? “Đừng phí lời, để xem hôm nay ngươi có bắt được ta không!”.

Đỗ Hân Ngôn nhếch môi ngạo nghễ, vung tay, quân sĩ sau lưng nhất loạt giương cung, không cho Cao Duệ cơ hội quyết chiến. Nỏ ngắn tầm bắn gần, sức sát thương cực mạnh, Cao Duệ cưỡi ngựa đứng cách họ chưa đầy mười trượng, nếu không ngoài dự đoán, chỉ trong nháy mắt, Cao Duệ sẽ bị bắn thành con nhím.

Nghe tiếng mũi tên xé gió lao tới, Cao Duệ tung người nấp sau con ngựa. Cao Duệ hét lớn: “Thẩm Tiếu Phi, còn không mau xuất hiện!”.

Cùng với tiếng gọi của Cao Duệ, khói trắng mờ mịt bùng lên giữa Đỗ Hân Ngôn và Cao Duệ. Trong vòng mấy trượng, giơ tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy năm đầu ngón tay.

Đỗ Hân Ngôn lại nheo mắt, nộ khí trào dâng. Lại là Thẩm Tiếu Phi!. “Bắn tên!”, chàng phát hiện thấy khói không có độc, chỉ ngăn cản tầm nhìn thì lập tức hạ lệnh, đồng thời chăm chú lắng nghe, cây cung căng mạnh nhằm thẳng về phía Cao Duệ. Trong chốc lát, tiếng tên bay vèo vèo như mưa, con ngựa Cao Duệ cưỡi khi nãy kêu lên thảm thiết rồi im bặt.

Gió thổi đến, bông tuyết bay lất phất, khói trắng dần tan.

Trên con đường liễu bên hồ có một con ngựa mình chi chít mũi tên trông như con nhím, những mũi tên cũng cắm đầy trên mặt đất, Cao Duệ đã mất hút, một bóng áo đen bay vút qua.

Đỗ Hân Ngôn không kịp dặn dò tướng sĩ, thúc ngựa đuổi theo.

Qua một khoảng rừng cây, Đỗ Hân Ngôn thấy một người áo đen cầm kiếm đứng bên hồ như đang đợi chàng. Thấy chàng cưỡi ngựa lại gần thì từ từ tháo mặt nạ, cười khổ sở: “Hắn chạy mất rồi”.

Đỗ Hân Ngôn nhìn rõ khuôn mặt người này thì giật mình: “Tử Hạo sao?”.

Vệ Tử Hạo bất lực nói: “Tuy cổng thành đã đóng, nhưng rõ ràng là Cao Duệ đã chuẩn bị sẵn đường lui. Hắn ta không chỉ dựa vào một mình Đinh Phụng Niên. Ngày hôm nay Cao Duệ khởi sự, tất có tướng sĩ đi theo, chỉ là không biết sào huyệt của hắn ta ở đâu”.

“Im miệng! Tại sao huynh lại giúp hắn ta?”. Đỗ Hân Ngôn nổi giận. Chàng đã có thể giết Cao Duệ, diệt trừ hậu họa. Chàng bỗng muốn giết luôn cả Vệ Tử Hạo, chàng rút thanh bảo kiếm từ thắt lưng ra: “Tử Hạo, huynh ép ta phải giết huynh! Lẽ nào huynh đã quên mất thù nhà? Cao Duệ chạy thoát, nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Ta biết ăn nói thế nào với bách tính trong thiên hạ?”.

Vệ Tử Hạo tránh không trả lời câu hỏi, ánh mắt thoáng một tia đắc ý, đôi mắt to dưới hàng mày rậm sáng lên như kẻ trộm mới nhặt được vài lạng bạc vụn: “Tiểu Đỗ, nếu không phải ta tiết lộ kế hoạch mai phục bên hồ Tinh Tử của Cao Duệ cho đệ, đệ có thể khiến hắn trở tay không kịp thế này không?”.

Người bí mật chính là Vệ Tử Hạo ư? Đỗ Hân Ngôn lại càng ngạc nhiên. Đỗ Hân Ngôn càng nhìn Vệ Tử Hạo càng cảm thấy người này xa lạ. Sao Vệ Tử Hạo lại biết được kế hoạch của Cao Duệ? Sao Vệ Tử Hạo lại thả Cao Duệ đi? Lẽ nào Vệ Tử Hạo không có thù nhà? Không thể nào! Đỗ Hân Ngôn đã điều tra Vệ Tử Hạo từ lâu.

Chàng đã điều tra rất rõ ràng mối thù giữa hai nhà Tạ, Liễu ở Giang Nam. Sương giăng dày đặc trong lòng chàng, chàng khẽ nói: “Dù có thế nào, huynh tất hiểu hậu quả của việc thả Định Bắc vương. Nội chiến liên miên, máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Cho dù công lao của huynh có to bằng trời cũng không gánh nổi đâu”.

Vệ Tử Hạo thở dài, thu kiếm cười ảo não: “Tiểu Đỗ, không phải ta! Ta đã đuổi theo một bóng áo đen khác đến đây? Đệ cảm thấy ta có thể thả Cao Duệ được sao? Nếu đệ không tin, ta thực cũng không có cách nào!”.

Đỗ Hân Ngôn nhìn Vệ Tử Hạo hồi lâu, chàng cũng thu kiếm lại. Tuyết rơi vào mặt chàng, đầu óc chàng lúc này tỉnh táo hơn lúc nào hết. Không phải Vệ Tử Hạo thì là ai? Chàng chậm rãi hỏi: “Sao huynh lại biết được kế hoạch của Cao Duệ?”.

Vệ Tử Hạo cười: “Thẩm Tiếu Phi đưa tin cho Cao Duệ, để hắn biết trạch viện có địa đạo thông sang phủ thái tử. Nàng ta biết chắc Định Bắc vương sẽ lợi dụng cơ hội này”.

Đỗ Hân Ngôn hừ một tiếng nói: “Huynh trở thành tay sai của Thẩm Tiếu Phi từ khi nào vậy? Nàng ta lại nghĩ ra quỷ kế gì sao?”.

“Tiểu Đỗ, nếu ta nói cho đệ biết, Thẩm Tiếu Phi và ta có giao kèo đồng minh, ba năm trước Thẩm tiểu thư cố ý tiếp cận Cao Duệ, đệ có tin không?”.

Đỗ Hân Ngôn lại thêm một lần chấn động. Chàng khẽ lẩm bẩm tên của Tiếu Phi, lớp sương mù trong lòng càng thêm dày đặc. Vệ Tử Hạo và Thẩm Tiếu Phi là đồng minh? Sao Thẩm Tiếu Phi lại giúp Vệ Tử Hạo? Hiện giờ nàng ta có còn trong tướng phủ không?

“Thế theo huynh, bóng áo đen mà huynh đuổi theo khi nãy là ai?”.

Vệ Tử Hạo dường như cũng thấy mơ hồ, nghĩ một lát rồi nói: “Ta thấy rất quen, giống một người con gái”.

“Thẩm Tiếu Phi?!”. Đỗ Hân Ngôn sau khi buột miệng thì biết là không phải, Thẩm Tiếu Phi đâu có biết võ công.

“Không phải Thẩm tiểu thư, ta chỉ thấy rất quen. Ta cũng nghĩ chưa ra”.

Đỗ Hân Ngôn nhớ đến câu Cao Duệ hét lên lúc bắn tên. Hắn ta gọi tên của Thẩm Tiếu Phi. Theo lời của Vệ Tử Hạo, Tiếu Phi là người của phe họ, đã bán đứng kế hoạch của Cao Duệ, nên sẽ không có lý do gì để cứu hắn ta. Vì Cao Duệ hận Tiếu Phi đã bán đứng mình, nên cố tình chia rẽ họ?

Đỗ Hân Ngôn chợt hỏi: “Thẩm Tiếu Phi hiện đang ở đâu? Vệ Tử Hạo, thật uổng công ta coi huynh là bằng hữu, thái tử điện hạ coi huynh là tâm phúc, còn huynh thì có mưu đồ khác. Huynh hãy nói ra tung tích của Thẩm Tiếu Phi, nếu không thì huynh chính là người vừa cứu Cao Duệ!”.

“Bằng hữu? Tâm phúc? Chẳng lẽ đệ không hề phòng bị ta?”. Vệ Tử Hạo mặt không biến sắc nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hân Ngôn, thấy chàng nhìn ra chỗ khác thì cười thành tiếng, “Thẩm tiểu thư có được tin tức của đệ đều là từ ta mà ra, chẳng lẽ không phải đệ cố ý tiết lộ hành tung cho ta biết? Rõ ràng đệ có bảo kiếm cắt vàng chặt ngọc trong tay, mà vẫn cam tâm tình nguyện chịu trói, để nàng ta đòi tiền. Đệ biết rõ cô gái chèo thuyền chính là Vô Song, vẫn yên tâm bị đánh thuốc mê. Đệ biết rõ với thân thủ của ta, bắt cóc Đinh Thiển Hà, sẽ không để nàng ta được cứu về ngay, đệ vẫn đi Giang Nam”.

“Đừng nói nữa!”. Đỗ Hân Ngôn nghĩ đến Giang Nam là lại nghĩ đến cái chết của phụ thân. Chàng lạnh lùng nhìn Vệ Tử Hạo nói: “Thẩm Tiếu Phi có lập công lớn cho điện hạ, cũng là kẻ thù giết cha của đệ. Hơn nữa, dựa vào việc Cao Duệ gọi Thẩm Tiếu Phi đến cứu, cũng khiến Thẩm Tiếu Phi trở thành nghi phạm phản nghịch. Tốt nhất là huynh hãy thật thà mà cho ta biết tung tích của Thẩm Tiếu Phi, nếu không ta sẽ bắt huynh lại để điều tra cho rõ!”.

Vệ Tử Hạo chớp mắt, cười ảo não: “Ta vẫn sống chưa đủ đâu. Không đánh lại được đệ, ta cũng đành đi theo đệ”.

Vệ Tử Hạo nói vậy, Đỗ Hân Ngôn hừ một tiếng.

Vệ Tử Hạo thu kiếm, tiến về phía trước hai bước, vừa đi vừa nói: “Tiểu Đỗ, đệ nghi ngờ Thẩm Tiếu Phi mà không thấy lạ sao? Nếu Thẩm tiểu thư cứu Cao Duệ, hà tất phải bán đứng hắn ta?”.

“Không hợp lẽ thường!”.

“Thế nên, theo ta thì đệ cứ làm rõ mọi chuyện rồi hãy tính. Đừng đổ oan cho người ta”.

Đỗ Hân Ngôn chau mày, chỉ cần báo lên Thẩm Tiếu Phi là nghi phạm quan trọng, là có thể định tội chu di cửu tộc xử cực hình. Không báo lên thì mắc tội khi quân, hơn thế, nàng ta chính là người hãm hại cha chàng. Đỗ Hân Ngôn lại thêm một lần nghiến răng nghiến lợi.

Cũng trong khoảnh khắc chàng đang suy tính, có tiếng gió rít sau lưng. Thanh bảo kiếm ở thắt lưng đã kịp chém về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Vệ Tử Hạo đã biến mất.

Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, hai mắt nheo lại, lẩm bẩm: “Được lắm, chạy hả. Chạy được không?”.

Lúc này đám binh sĩ cũng đã đuổi theo tới nơi, Đỗ Hân Ngôn lạnh lùng ra lệnh: “Truy nã Thẩm Tiếu Phi. Bảo Tạ Lâm tới gặp ta!”.

Một đội binh sĩ nhận lệnh rời đi, Đỗ Hân Ngôn vẫn đứng yên bên hồ im lặng hồi lâu.

Chàng lo lắng nghĩ, Cao Hy giờ này chắc đã bình yên trở về hoàng cung. Cao Duệ thất bại bỏ trốn, vệ đội kinh thành thấy đại cục đã định tất sẽ đầu hàng, giờ này Hổ Vệ doanh chắc đã tới nơi. Kinh thành đại loạn, cần nhanh chóng ổn định lại. Phải truy nã hết bè đảng của Cao Duệ, từ khi kinh thành hỗn loạn, người của Giám Sát Viện đã phân tán đến phủ đệ đại thần các bộ để chờ lệnh. Còn Đinh Thiển Hà, không biết có còn ở trong phủ? Đáng lẽ, hôm nay là ngày thành thân của Thiển Hà. Đỗ Hân Ngôn thấy lòng đau thắt, chàng không biết nên đối mặt với nàng thế nào.

“Đến hoàng cung!”. Chàng nhảy lên lưng ngựa, trầm giọng ra lệnh.

Chút ánh nắng chiều tà còn sót lại mang chút ít hơi ấm cho những bông tuyết trắng.

Thái tử Cao Hy quỳ ở Kim Điện đau đớn khóc thành tiếng. Minh đế mặc long bào vàng tươi ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai mắt trợn trừng, đã băng hà từ lâu. Khi vệ đội kinh thành tấn công vào hoàng cung, Minh đế đã gắng chút sức lực cuối cùng hạ lệnh giết ngay Tạ quý phi. Sau đó mặc y phục tề chỉnh ngồi trên ở Kim Điện, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Trên long bào vẫn còn những vệt máu chưa khô, hai mắt Minh đế vẫn trợn trừng trừng như đang chờ đợi. Chờ đợi người chiến thắng cuối cùng bước vào Kim Điện nhận lấy hoàng vị từ tay ông. Ông sẽ nhìn thấy thái tử Cao Hy hoặc Định Bắc vương Cao Duệ, nhưng không còn ai biết ông đã nghĩ gì trong lúc chờ đợi ấy.

“Xin Thái tử cố nén đau buồn, để lão nô tuyên bách quan lên điện tiếp chỉ”. Thái giám tổng quản Tần Phúc hai mắt đỏ ngầu khẽ nói.

Cao Hy gật đầu, vịn vào tay một nội thị đứng dậy, bước lên long đình vuốt mắt cho Minh đế.

Nước không thể một ngày không có vua. Đúng vào lúc mặt trời xuống núi, vua mới chính thức lên ngôi. Cao Hy đổi quốc hiệu thành Tuyên Cảnh, ban thưởng các công thần, phong Đỗ Hân Ngôn làm An Quốc hầu. Hạ chỉ quốc tang hai mươi bảy ngày, truy nã Định Bắc vương Cao Duệ cùng bè lũ loạn đảng!

Chỉ trong một ngày, tuyết đã phủ kín những thi thể, gươm giáo cung tên ở trước phủ thái tử và cổng hoàng cung.

Toàn thành giới nghiêm, truy bắt loạn đảng Cao Duệ, bách tính đóng kín cổng, tuyết rơi dày đặc như mưa. Kinh thành yên ắng như một tòa thành hoang.

Chương 13: Giả chết tìm đường sống

Nếu ông trời cho em mượn thiên lý nhãn, em muốn lúc này đây được nhìn thấy chàng, để xem chàng có thản nhiên trước thi thể em. Một năm sao mà ngắn ngủi, em không thể thấy, cũng chẳng thể đợi được nữa...

Trong trạch viện bên hồ Tinh Tử, Thẩm Tiếu Phi cuộn người trong chiếc áo choàng lông cáo trắng, ôm lò sưởi tay, ngồi dưới hành lang ngắm tuyết.

Trong vườn, một cây mai vàng đang nở rộ. Dưới hiên, một ấm nước tuyết đang sôi sùng sục trên bếp lò, trên mặt ấm những hạt nước lăn tròn như những hạt trân châu, thơm mùi tuyết lạnh.

Yên Nhiên xách nước rửa ấm, làu bàu bất mãn: “Tiểu thư bảo em đi thu tuyết trên hoa mai pha trà, vất vả cả buổi sáng mới được một ấm, cuối cùng lại pha trà cho lão già kia uống, thật không biết tiểu thư nghĩ gì”.

Tiếu Phi nháy mắt cười đáp: “Toàn thành giới nghiêm, chúng ta ở nhà ông ấy, mời ông ấy ấm trà cũng đâu có thiệt”.

Trạch viện này chính là tòa trạch viện có địa đạo thông đến phủ thái tử. Sau khi Cao Hy vào cung, phủ thái tử bên bờ đối diện cũng không còn ai. Một mình Lão Hà ở lại trạch viện. Tiếu Phi cảm thấy trong khắp kinh thành, không nơi nào an toàn bằng ở đây. Đêm trước khi Cao Duệ mưu phản, nàng đã dẫn theo Yên Nhiên rời khỏi tướng phủ trốn ở một nơi gần đây.

Vệ Tử Hạo sau khi thả Cao Duệ đi thì quay lại trạch viện, bắt Lão Hà, thế là hai người chủ tớ Tiếu Phi đường hoàng vào ở đây.

Tiếu Phi vẫn chưa nói với ai về việc mình trúng cổ độc của Cao Duệ. Trong lòng nàng hiểu rõ, Cao Duệ trốn đi tất sẽ dẫn binh quay lại tranh đoạt ngôi vua. Nàng không thể đợi đến lúc Cao Duệ còn sống mà đưa thuốc giải cho nàng. Mùa thu sang năm, cổ độc sẽ phát tác. Khó khăn lắm nàng mới có thể nhân cơ hội loạn lạc mà chạy khỏi tướng phủ, nàng cũng không muốn bận tâm đến cha. Tuyên Cảnh đế muốn dùng hay bãi quan ông cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng chỉ còn thời gian chưa đến một năm, du ngoạn giang hồ cũng là một ý hay. Những người giỏi dùng cổ độc thường sống ở Nam Man, cũng có thể nàng sẽ đi một chuyến để thử vận may.

Yên Nhiên thở dài nói: “Tiểu thư, Yên Nhiên không hiểu tại sao lại phải cứu mạng Định Bắc vương. Đấy là tội phản nghịch! Thực ra cũng không cần đến em ra tay, hộ vệ của Định Bắc vương cũng đã ra tay trước một bước. Bây giờ tiểu thư chỉ cần nói với Đỗ công tử là chính tiểu thư đã cứu cha công tử. Với công lao quyền thế của nhà họ Đỗ ngày hôm nay, còn có thể không đáp ứng được tâm nguyện nào của tiểu thư?”.

Người áo đen chính là Yên Nhiên, nàng chưa kịp ra tay đã thấy Cao Duệ được cứu đi. Lúc này Yên Nhiên mới có cơ hội hỏi Tiếu Phi.

“Chàng hận ta thì đã sao, không hận ta thì thế nào? Yên Nhiên, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi lại tìm đến cửa nhà người ta để thanh minh? Khó khăn lắm chúng ta mới có thể rời khỏi tướng phủ, nhân lúc kinh thành đại loạn, tốt nhất cứ để cha ta tưởng ta chết rồi cho xong. Đưa trà cho ta, để ta tự đem đi. Chúng ta có thể trốn qua được cuộc khám xét hay không, chưa biết chừng còn phải nhờ vào ông ấy”. Tiếu Phi không trả lời câu hỏi của Yên Nhiên, đứng dậy bưng trà, đi vào một căn phòng.

Yên Nhiên thở dài, tiểu thư lúc nào cũng trĩu nặng tâm tư. Nàng buồn bã nghĩ, hay là tiểu thư vẫn chưa thật sự tin nàng?

Lão Hà không có võ công, ông chính là một trong những thợ giỏi mà năm xưa Đỗ Thành Phong chiêu mộ để xây địa đạo. Năm xưa khi Khiết Đan xâm phạm biên cương, ông bị bắt đi, chính Đỗ Thành Phong đã cứu ông. Không còn ai thân thích, Lão Hà đi theo Đỗ Thành Phong làm người coi ngựa trong quân đội. Đỗ Thành Phong cho rằng, một ông già biết võ công sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lão Hà không có ai nương tựa, thuộc lòng địa đạo lại không biết võ công, để ông làm người gác cửa trạch viện là thích hợp nhất, thế nên khi Vệ Tử Hạo quay lại đã dễ dàng bắt được ông cụ.

Tiếu Phi đích thân mang trà cho ông cụ. Yên Nhiên không muốn nàng hầu hạ Lão Hà, nhưng Tiếu Phi lại muốn moi được chút ít thông tin về Đỗ Hân Ngôn ở chỗ ông. Lão Hà cũng rất hiếu kỳ về nàng, không biết nàng là gì của Vệ Tử Hạo.

“Lão Hà, Vệ Tử Hạo vốn không định nhốt cụ trong căn phòng này, cho cụ uống độc, khi nào đi sẽ đưa thuốc giải cho cụ là xong. Có điều, cháu lại cho rằng cụ sẽ liều chết đi tố cáo, nên đành ngày nào cũng mang cơm canh cho cụ vậy”. Tiếu Phi ngồi xuống rót trà, tươi cười nhìn ông cụ.

Lão Hà hừ một tiếng, trong lòng mắng thầm con a đầu này. Vệ Tử Hạo bất ngờ ra tay khiến ông trở tay không kịp, ông thật không thể ngờ bằng hữu của Đỗ Hân Ngôn lại ra tay với mình. Hôm họp mặt ở đình viện cũng có Vệ Tử Hạo. Ông phải trung thành với người của Tuyên Cảnh đế và Đỗ Hân Ngôn, chẳng lẽ con a đầu quỷ quái này chính là người mà hoàng thượng và công tử cần tìm? Không biết người này là ai? Lão Hà buột miệng: “Đinh cô nương, cô không phải sợ, cha cô mưu đồ phản nghịch nhưng cô đâu biết sự tình, hoàng thượng và công tử sẽ không trách cô đâu”.

Thẩm Tiếu Phi cố nén cười, nàng thật khâm phục trí tưởng tượng của Lão Hà, dứt khoát cứ để ông cụ hiểu lầm luôn. Nàng khẽ cắn môi, hai mắt đã đỏ hoe: “Người trong thiên hạ đều biết cha cháu và Định Bắc vương mưu phản, còn biết cháu là Định Bắc vương phi. Cháu sợ hoàng thượng sẽ giết luôn cả cháu. Cháu cũng không muốn tìm Cao Duệ. Mẹ cháu đã ra khỏi thành, cháu muốn đi tìm mẹ. Tìm một tiểu sơn thôn yên tĩnh nào đó hầu hạ mẹ già. Vệ Tử Hạo cứu cháu rồi giấu cháu ở đây cũng là phạm trọng tội, Lão Hà, cháu không muốn làm hại cụ. Cụ cho cháu và Yên Nhiên trốn ở đây vài ngày, khi nào cổng thành mở chúng cháu sẽ đi!”.

Nói xong thì ấm ức rớt nước mắt.

Lão Hà nghĩ đến giao tình của hai nhà Đinh, Đỗ thì cũng thở dài. Trước mặt là một Thẩm Tiếu Phi nhỏ bé yếu ớt, làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt khi khiến ông cụ cảm thấy đau lòng. Từ khi tưởng Tiếu Phi là Đinh Thiển Hà, ông cụ thân thiết hẳn, còn nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đinh cô nương, cô đừng lo lắng quá. Trước kia ta vẫn nghe lão Đỗ đại nhân nhắc, cô và công tử thanh mai trúc mã. Công tử là ai cơ chứ? Bao nhiêu năm nay ngoài cô ra, ta chưa từng thấy công tử để ý đến ai. Trong lòng công tử chỉ có một mình cô, nên giờ sao có thể ra tay giết cô chứ. Cha cô là cha cô, cô là cô. Hơn nữa, quan hệ giữa hoàng thượng và công tử rất thân thiết. Nể mặt công tử, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó cô đâu”.

Ông cụ tốt bụng khuyên nhủ càng khiến Tiếu Phi thêm buồn bã, nàng lắc đầu cười ảo não: “Cụ ơi, cụ không hiểu đâu. Cha cháu mưu phản, huynh ấy sẽ giết cha cháu, sao cháu có thể...”. Nói đến đây thì ôm mặt chạy ra ngoài.

Ra khỏi cửa phòng nội viện, Tiếu Phi tức tối đá mạnh vào gốc cây mai. Thân cây rung lên bần bật, tuyết rơi lả tả xuống đầu tóc mặt mũi và cả người nàng. Yên Nhiên thấy thế thì hoảng hốt đứng dậy nhìn nàng.

“Đinh Thiển Hà, dựa vào cái gì mà ta phải cứu cô! Đỗ Hân Ngôn, ngươi hãy nhớ đấy, nhớ đấy!”. Nói xong thì nước mắt như mưa, ướt đẫm khuôn mặt.

Bị hạ độc vẫn không quên dùng tiếng đàn gọi Vệ Tử Hạo, trước mặt Cao Duệ vẫn mạo hiểm để lại tin tức trên lá phong, để Vệ Tử Hạo có thể liên lạc với Thành Liễm cứu được Đỗ Thành Phong. Nàng đã không tiếc cả tính mạng của mình để bán đứng Cao Duệ, Vệ Tử Hạo chỉ cần chậm một bước thì nàng đã phải chết theo Cao Duệ. Tại sao nàng lại làm những việc xuẩn ngốc đến vậy?

Không phải nàng vẫn luôn tin rằng, người không vì mình thì trời chu đất diệt sao? Không phải nàng đã vì tư lợi mà bán đứng cả đất nước sao? Không phải nàng độc ác đến độ sẵn sàng bán đứng cả cha mình hay sao? Đến cuối cùng lại ngu ngốc đến mức không màng cả tính mạng của mình? Tiếu Phi quỳ dưới gốc mai khóc thảm thiết.

Yên Nhiên không biết làm thế nào, quỳ xuống cạnh nàng, Tiếu Phi dựa vào vai Yên Nhiên, vừa khóc vừa nghiến răng nói: “Yên Nhiên, ta đã trúng cổ độc của Cao Duệ, ta không muốn chết, ta muốn sống. Ta biết mưu phản là trọng tội, nên đã đem hiệp ước đồng minh ra ép Vệ Tử Hạo cứu Cao Duệ. Cũng có thể hiện giờ ngoài kia đang truy nã ta, đợi qua lúc sóng gió này chúng ta sẽ đi. Ta không muốn gặp lại bất cứ ai ở kinh thành này!”.

Cổ độc? Yên Nhiên giật mình sợ hãi, thấy Tiếu Phi khóc thì càng đau lòng. Năm năm trước nàng vào phủ, đã tận mắt thấy hết mọi chuyện, nàng rất hiểu tâm tư của Tiếu Phi. Nàng bỗng hiểu ra tại sao Tiếu Phi lại muốn cứu Cao Duệ. Yên Nhiên bỗng thấy lạnh cả người, may mà lúc ấy Cao Duệ được thuộc hạ cứu đi, nếu không, trong lúc nàng còn đang do dự, tiểu thư đã mất mạng rồi.

Vừa xót xa vừa sợ hãi, nàng cũng khóc theo Tiếu Phi.

Vệ Tử Hạo xách đồ lặng lẽ nhảy vào trạch viện, nhìn thấy hai người chủ tớ đứng ôm nhau khóc dưới gốc cây thì giật mình hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Tiếu Phi gạt nước mắt không muốn Vệ Tử Hạo nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, cắn môi hỏi: “Mẹ con nhà Đinh Thiển Hà an toàn chưa?”.

Vệ Tử Hạo cười đáp: “An toàn. Hôm nay mới là ngày thứ ba, cổng thành vẫn canh gác rất nghiêm ngặt. Trước khi Cao Duệ thoát thân đã lớn tiếng gọi tiểu thư đến cứu, nên Tiểu Đỗ đã ra cáo thị truy bắt, truy nã tiểu thư khắp thành”.

Ánh mắt của Vệ Tử Hạo như vô tình nhìn về phía Yên Nhiên. Khói mù đó chỉ có người của phái Đàm Nguyệt biết dùng, Vệ Tử Hạo nghi ngờ người áo đen mà mình nhìn thấy chính là Yên Nhiên nhưng không hỏi gì, vì cảm thấy Thẩm Tiếu Phi vẫn đang giấu mình điều gì.

Cao Hy và Cao Duệ tranh giành ngôi thái tử. Vì muốn có được sự trợ giúp của các đại thần trong triều, nên cả hai người đều muốn lôi kéo được thừa tướng. Nhưng Thẩm trướng lập trường trung lập. Vệ Tử Hạo cảm thấy phải tìm ra điểm yếu của thừa tướng thì mới có thể lôi kéo ông ta, thế nên năm năm trước đã cài Yên Nhiên vào phủ làm thị nữ của Thẩm Tiếu Phi.

Chỉ trong hai năm, tin tức của Yên Nhiên thực sự khiến Vệ Tử Hạo chấn động. Người viết ra Thập cẩm sách chính là Thẩm Tiếu Phi, cô con gái mười ba tuổi của Thẩm tướng. Một vị tướng gia nổi tiếng thanh cao lại biến thái yêu chính con gái của mình. Vệ Tử Hạo vội nắm lấy cơ hội này.

Vệ Tử Hạo chỉ nói với Thẩm Tiếu Phi hai điều. Nàng không thể tiết lộ với người ngoài về tình cảm biến thái của cha mình. Nàng muốn thoát khỏi người cha này thì phải tìm đến sự trợ giúp của người có quyền cao chức trọng, mà cả hai vị hoàng tử đều không phải là đồng minh tốt.

Sau khi biết được thân phận của Vệ Tử Hạo, Thẩm Tiếu Phi vui vẻ kết đồng minh với chàng và đưa ra hai điều kiện. Nàng muốn Yên Nhiên tận trung với nàng, trở thành hộ vệ của nàng. Sau khi việc thành, phái Đàm Nguyệt phải sắp xếp cho nàng có được tự do.

Nghe thấy Đỗ Hân Ngôn truy nã mình khắp thành, Tiếu Phi có chút buồn bã. Nàng đã biết trước kết quả, tại sao vẫn buồn thế này? Nàng cố cười nói: “Đến khi Đỗ Hân Ngôn biết cha mình chưa chết, chắc sẽ không hận ta đến thế. Nếu ta muốn cứu Cao Duệ, thì hà tất phải bán đứng hắn ta?”.

Vệ Tử Hạo thầm nghĩ chàng cũng rất muốn làm rõ nguyên nhân tại sao, chàng làm như đang suy nghĩ điều gì, quay sang hỏi Tiếu Phi: “Nếu đã như vậy, Thẩm tiểu thư đã lập được công lao hiển hách giúp tân hoàng đế lên ngôi, hà cớ gì vẫn phải trốn tránh Tiểu Đỗ?”.

“Đương nhiên là vì ta không muốn quay về tướng phủ. Những điều Vệ giáo chủ cần ta làm, ta đã làm xong. Ta nghĩ mưu tính kế cho Cao Duệ ba năm, cuối cùng bán đứng hắn ta. Vệ giáo chủ ký giao ước đồng minh với ta, cũng đã đến lúc Vệ giáo chủ thực hiện lời hứa của mình”.

Tiếu Phi ngước đôi mắt trong như trời xanh không một gợn mây nhìn Vệ Tử Hạo, dường như việc cứu Cao Duệ chẳng hề liên quan gì đến nàng.

“Thẩm tiểu thư, chẳng lẽ chỉ có một con đường giả chết rồi mai danh ẩn tích thôi sao? Giang hồ hiểm ác, đầy rẫy nguy hiểm, tiểu thư là phận nữ nhi yếu mềm, sao không ở lại kinh thành an hưởng phú quý? Với công lao của tiểu thư, ta tin là tướng phủ không thể tiếp tục giam cầm tiểu thư!”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .